Cả một thanh xuân, móc tim trao hết cho người. Thanh xuân qua rồi, tim đòi lại được không? – #Status

Bạn đã bao giờ… trượt dài trên một nỗi buồn đến nỗi muốn gượng đứng lên cũng không thể chưa?

Yêu anh hết mình trong những tháng năm tuổi trẻ. Nồng nhiệt và đầy hi sinh. Không tính toán, không nghi ngờ, không một lời cảm thán. Cả thế giới như chỉ là anh. Quanh đi quảnh lại, chỉ là anh. Phải, anh như là tất cả những gì tôi có…

Nhưng không ai biết trước được điều gì, phải không? Khi anh đứng trước mặt tôi và nói: “Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Em là một cô gái tốt” tôi chỉ biết cười khẩy mình ngu xuẩn. Ngu xuẩn vì dành hết thanh xuân cho người không xứng đáng, ngu xuẩn vì bỏ ngoài tai những lời đồn không hay ho, ngu xuẩn vì đã yêu một cách mù quáng đến nỗi không thể mở mắt ra mà nhìn thấy sự thật rành rành kia…

Anh ta quay lại với mối tình đầu của anh ta. Tôi chỉ là con rối gỗ suốt bao nhiêu năm mặc anh ta đùa giỡn mà thôi.

Những lời ngọt ngào. Những cái ôm ấm áp. Những ánh mắt dịu dàng. Những hành động quan tâm. Giả dối. Giả dối hết!!!

Cả một thanh xuân, móc tim trao hết cho người. Thanh xuân qua rồi, tim đòi lại được không?

​Nhập mô tả ảnh tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*