Cầm lên được, bỏ xuống có được không? – #Status

Cầm lên được, bỏ xuống có được không?

Mỗi lần bạn tôi thất tình, đau khổ, tôi đều ở bên và nói “Bỏ đi, cầm lên được thì phải bỏ xuống được.” Tôi cứ như vậy, áp dụng điều đó vào cuộc sống của chính mình. Tôi không cho phép mình yêu quá nhiều, không cho phép mình buồn quá lâu, và đặc biệt không được rơi nước mắt vì bất cứ ai, dù có những lúc nó khiến lồng ngực tôi muốn thắt lại, muốn vỡ tung ra. Những lời muốn nói, những tin nhắn muốn gửi, những cái ôm muốn trao, tôi cứ thế giữ chặt trong tim mình. Tự nhủ mình làm được, mình mạnh mẽ mà.

Dù có đôi lúc, từ tận đáy sâu lòng mình tôi hiểu, tình cảm mà, có phải đồ vật đâu mà cầm lên rồi bỏ xuống được ngay. Chẳng có ngõ tắt nào cho thứ gọi là tình cảm cả, người ta dần dần yêu nhau thì cũng phải dần dần mới quên được nhau. Phải trải qua những tháng ngày đau đớn lắm, khi yêu hạnh phúc ra sao thì quên đi cũng sẽ đau đớn như vậy. Nhưng tôi lại sợ, sợ đau. Chỉ vì sợ khổ đau mà ép bản thân quên thật nhanh lại khiến người ta quên mất yêu là như thế nào. Chỉ vì một lời dối lừa “mình mạnh mẽ mà.”

Nhưng lời nói dối thì vẫn mãi chỉ là lời nói dối. Tự nhủ sẽ quên được, tự nhủ không cần nữa nhưng trái tim thì vẫn đau …

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*