Chỉ là đừng để bản thân chết ngộp vì những gì đã từng vuột mất không thể giữ lại. – #Status

Mình thi thoảng cứ sẽ nhớ cậu, chẳng vì lý do gì cả. Mình vẫn nằm trong “friendlist” của nhau, nhưng là không còn bất kỳ sự tương tác nào. Chuyện cũ nghĩ lại, chớp mắt cũng gần tròn vẹn mười năm. Mình biết nhau khi vẫn là đứa trẻ, rồi chập chững nói lời thương dẫu cho chẳng hiểu hết được tận cùng ý nghĩa câu tỏ bày. Mười năm trước, mình từng là vui – buồn – ghét – giận của người ấy. Mười năm sau nhìn về, hai đứa đã trở thành hai đường thẳng song song tách biệt.

Thời gian không tàn nhẫn như mình từng nghĩ. Chỉ là đoạn đường mình được bước cùng nhau ngắn quá.

Mình vẫn nhớ cậu, chẳng vì lý do gì. Cứ thi thoảng lăn tăn vài mẫu chuyện thuở hoa niên. Câu thoại mình đã không còn nhớ rõ, chỉ mơ hồ một loại cảm xúc tiệm cận với hoài niệm.

Vậy thôi.

Mình không phủ nhận suy nghĩ của bản thân.

Mình không cho đó là sự cố chấp với phần tình cảm trong quá khứ.

Ai rồi cũng phải ghi nhớ một vài người trong đời. Dẫu muốn, dẫu không.

Chỉ là đừng để bản thân chết ngộp vì những gì đã từng vuột mất không thể giữ lại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*