Chúng em đến với nhau khi anh vừa ly hôn. Còn em là gái thanh xuân. – #Status

Chúng em đến với nhau khi anh vừa ly hôn. Còn em là gái thanh xuân.

Anh và vk có một cô con gái, vk anh là giáo viên còn anh là giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng trong thành phố.

Họ đã từng là một gia đình hạnh phúc. Một doanh nhân thành đạt có vợ đẹp con ngoan. Nhưng đời chả ai ngờ được đằng sau sự hoàn hảo ấy là sự dối trá mà chỉ người trong cuộc hiểu.

Mọi người sẽ nghĩ ly hôn là do Anh có quyền cao có tiền nhiều mà nuôi bồ, có vợ nhỏ bên ngoài. Nhưng không, người đàn ông của em ra khỏi cánh cửa thì đứng trên nhiều người, nhưng trở về nhà khép cánh cửa , cởi bỏ bộ âu phục đắt tiền ra thì lại là một người chồng thương yêu vợ con, những bữa tối cuối tuần do anh nấu, rồi những chuyến du lịch cả gia đình anh luôn là người quan tâm chu đáo cho vợ và con gái. Nhiều người thầm ghen với chị, số chị an nhàn mà lại sướng.

Nhưng đùng một cái, Anh phát hiện vợ có bồ, đau đớn hơn vợ anh lại cặp bồ với bạn thân của mình.

Chính anh, anh đã tạo điều kiện cho họ gặp nhau, yêu nhau và đi quá giới hạn của nhau.

Những lần anh đi công tác xa nhà, con ốm con đau đêm hôm anh toàn nhờ bạn qua nhà chở hai mẹ con đi viện.

Họ từ cảm thông đến hiểu nhau và yêu nhau lúc nào không rõ. Chỉ biết là ngày hôm nay chính người yêu của bạn thân anh đã gửi cho anh những bức ảnh Vợ anh và Bạn thân của anh bước ra từ nhà nghỉ.

Anh ly hôn nhanh chóng sau đó, con gái ở với anh còn chị chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng để được ở bên người đàn ông chị yêu thương bấy lâu nay.

Cũng ba năm rồi. Con người ta sống cũng phải nhìn về phía trước chứ, nhưng dường như cái quá khứ đó chưa một lần anh quên,

Thi thoảng say rượu anh vẫn gọi tên người đàn bà đó.

Em cũng nuốt nước mắt bỏ qua, nhưng cho đến hôm nay mọi chuyện đi quá xa sự chịu đựng của em,

Hôm nay là ngày giỗ ba anh. Chị ấy cũng sang thắp hương, Nếu là người phụ nữ biết nghĩ chắc chị ấy đã hiểu hạnh phúc chị ấy đánh mất có muốn lấy lại cũng không thể như lúc ban đầu.

Bình thường con gái anh rất quấn em, hai cô cháu rất hợp nhau, Anh đã nói cả quãng đời về sau thế giới của anh sẽ chỉ có hai người con gái, một là em và hai là con gái anh.

Với em, chỉ vậy thôi là đủ khiến em hạnh phúc rồi các mẹ ạ.

Chị ấy biết có sự có mặt của em. Nhưng vẫn thể hiện mình là chủ nhân ngôi nhà vậy,

Chị nói với anh muốn nấu chuẩn bị một mâm cơm cúng vì mọi năm chị ấy vẫn làm.

Đến lúc này em mới hiểu thì ra anh vẫn để chị là chủ nhân ngôi nhà này, nơi đây chị có thể đến bất cứ khi nào, nơi đây chị có thể về bất cứ khi nào.

Em cũng phụ chị nấu cơm, khi múc canh ra bàn. Em đã cẩn thận bê bát canh ra, đúng lúc em đi gần tới bàn thì chị đứng dậy,

Nguyên bát canh hất ngược tay em,

Sao em vụng về vậy? Nóng quá thì lót tay hãy bê, chị vất vả nấu giờ em đổ đi, em có coi ba anh ấy ra gì ko? Hay em khó chịu khi chị ở đây.

Anh thấy ồn ào liền chạy vào, em không nói được gì chỉ nhìn anh. Em chỉ muốn anh hãy hiểu em và tin em, nhưng không.

Em ra ngoài bôi thuốc đi. Để anh phụ chị nấu lại cho.

Trái tim em có tiếng vỡ vụn,

Em lủi thủi ra phòng khách chơi với con của họ, Thừa thải, chính xác là cảm giác của em lúc này. Em giống như khách không mời mà đến, còn họ giống như một cặp vợ chồng.

Cũng chả biết làm gì, chân tay thừa thãi thật, thôi lướt facebook vậy, cứ cầm điện thoại dơ lên trước mặt nhưng đầu thì cứ nghĩ về họ.

Đang chơi tự nhiên bé con vấp ngã, cộc đầu vào ghế khóc thét lên. Khi em còn chưa định hình được sao con bé ngã thì bên má đã in hằn 5 ngón tay của chị.

Sao em ác vậy, bộ em ghét chị nên ghét lây sang con bé à. Em khó chịu khi chị ở đây thì em nói luôn chị sẽ đi. Sao em lại đẩy con bé ngã vậy….

Em không có. Em cũng không biết sao con bé ngã.

Chị liền quay sang hỏi con bé có phải cô đẩy con ngã không.

Con bé liền gật đầu.

Cái tát thứ 2, nhưng không phải của chị mà là của anh. Của người đàn ông em yêu hơn cả hơi thở.

Anh….

Em thật độc ác. Em ghen tuông mù quáng vậy à. ?????

Giây phút này, ai đó đã đẩy em xuống vực thẳm, và em nghĩ mình đã chết. Còn chút hơi thở cuối cùng. Em đã nói 3 từ. Mà cho đến bây giờ em mới hiểu 3 từ đó cũng là cái tát cho anh tỉnh.

MÌNH CHIA TAY!

Nhiều người sẽ nói em hèn, em nhu nhược, nhưng chỉ có những người phụ nữ chết tâm như em mới hiểu cảm giác này. Đau đến thấu xương.

05 năm rồi, em đã đi khỏi mảnh đất ấy, đem theo trái tim vụn vỡ và cả một sinh linh trong bụng. 05 năm làm mẹ đơn thân, 05 năm sống ở xứ người đã khiến em trở thành người đàn bà máu lạnh hơn. Mỗi ngày ngắm con ngủ em lại nhớ về cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày số phận đẩy chúng em xa nhau. Mà cho mãi sau này khi anh điên dại tìm em thì đã quá muộn rồi.

Đứng trước mặt anh hôm nay không phải người phụ nữ hiền dịu, chờ đợi tình cảm của anh trong sự đau khổ do quá khứ gây ra nữa, mà là người đàn bà đã chết tâm, thứ duy nhất khiến cô ấy sống sót đến hôm nay chính là con trai anh.

Và em đã thề với lòng nếu còn duyên gặp lại sẽ khiến anh phải đau khổ.

Cũng không biết là duyên hay là nghiệp mà ly tán lại hợp tan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*