Chúng mình chia tay. – #Status

Đó là một buổi chiều mùa hạ, sau sinh nhật em vài ngày.

Chúng mình chia tay.

Ừm, chia tay thì chia tay. Em sợ gì? Anh nghĩ em cần anh lắm chắc?

Em ương bướng buông những lời cay đắng, tự đẩy mình ra xa nhau một cách lạnh lùng. Suy cho cùng cũng chỉ vì em nghĩ rồi ngày mai anh sẽ trở về, dỗ dành và ở lại bên em.

Nhưng trên đời cái gì cũng có giới hạn, mức độ.

Anh mệt quá rồi, nên anh chẳng về nữa.

Mệt với em, với sự ghen tuông, giận hờn, nhõng nhẽo quá đáng.

Mệt với thứ tình yêu tham lam và mù quáng, ích kỷ.

Anh mệt rồi, nên anh đi.

Ừm, em vẫn chẳng thể tin đó là sự thật. Em vẫn cứ ương bướng hơn thua trong mối quan hệ giữa hai đứa mình. Em vẫn xấu tính chẳng hề có một sự đổi thay.

Vậy mà, tất cả lại là thật.

Anh đi rồi, từ buổi chiều mùa hạ năm ấy.

Chỉ còn mình em vẫn ngồi lại, giữ chặt một câu nói “đừng đi” trong tim.

Giá mà, em có đủ dịu dàng và can đảm để nói anh đừng đi.

Thì có lẽ buổi chiều mùa hạ những năm sau đó, em đã không thấy lòng mình gợn những nỗi cô đơn như thế này…

🙂

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*