Có ai trong cuộc sống này mà không đi qua những va vấp cuộc đời. – #Status

Có ai trong cuộc sống này mà không đi qua những va vấp cuộc đời. Để rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý, bất chợt ta ngồi nhìn lại những gì đã qua, rồi mỉm cười “Hóa ra mọi chuyện lại dễ dàng đến như thế”.

Nhưng khi bản thân ở những năm tháng ấy, lại chẳng suy nghĩ được như hiện tại. Chỉ một chút thương tổn thôi cũng đủ khiến bản thân không chịu đựng nổi. Nhiều lúc muốn mặc kệ mà buông xuôi cho số phận, cho dòng đời hối hả ngoài kia. Được mấy ai khi đang đứng bên bờ vực thẳm đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cuộc sống này nằm ở bàn tay của mình, nắm chặt hay buông ra điều do ở chính mình mà ra.

Rồi đến khi đã trải qua được những thử thách đó, ta mới nhận ra rằng bản thân mình mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng tượng, dù nhìn đôi bàn tay – bàn chân hay thậm chí trong tâm hồn chằng chịt đó những vết xước, có những lúc tưởng chừng như chết đi, nhưng cuối cùng hiện tại vẫn còn thở để mà nhìn sự đời. Bởi vậy mới thấy, cuộc sống này không có gì là không thể, quan trọng ở bản thân ta có dám đối mặt mà bước tiếp hay làm kẻ yếu đuối mà gục ngã.

Đôi lúc tôi tự hỏi điều gì quan trọng nhất ở cuộc đời một người? Là tình yêu, là tiền tài danh vọng hay chỉ đơn giản là sự “từng trải”.

Ta từng trải mới ném được dư vị của tình yêu nó như thế nào, ta phải đi qua từng nấc thang cuộc đời mới biết được thành công nó có hình dạng ra sao. Chỉ có trải qua người ta mới biết trân trọng những gì mình đang có, còn niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ là do ở suy nghĩ của bản thân mình mà ra.

Nhiều người thường nói với tôi xã hội này không công bằng với họ và có hay không công bằng ở xã hội này?

Tôi thiết nghĩ thay vì hỏi những điều mà ngay bản thân đã biết câu trả lời như vậy thì hãy hỏi xem bản thân xem, đã công bằng với chính mình chưa? Ngay cả bản thân còn không công bằng với chính mình thì đòi hỏi sự công bằng từ một ai. Quá sáo rỗng, chỉ ngồi đó vuốt ve cho cái tôi hèn nhát thì tất cả chỉ bằng thừa.

Cuộc sống này ai cũng chỉ duy nhất một lần được sống, vậy tại sao không sống cho xứng đáng một lần với nó. Cứ sống một cách không thẹn với lòng, sống bằng cái TÂM, sống bằng chữ “nhân” và chữ “đức” là được, những oán hận, ganh ghét, hơn thua, ích kỷ để được gì? Khi đêm về nằm thấp thỏm những âu lo, rồi tự dày vò suy nghĩ trước tòa án lương tâm.

Quá khứ ai cũng có, đục hay trong thì cũng đã qua rồi, nhìn nhận mình ở hiện tại, suy nghĩ bản thân việc gì nên và việc gì không nên làm để tương lai sau này không phải hối tiếc. Không có kết quả nào mà không đi qua quá trình, kết quả ra sao một phần ở sự cố gắng của mỗi người, không được như mong muốn thì bản thân hãy mỉm cười mà chấp nhận.

Không có thành công nào mà không đi qua vài lần thất bại cả, cũng giống như không có người trưởng thành nào mà không từng trải, nhưng từng trải như thế nào để trưởng thành thì đó là do ở bản thân mỗi người mà ra.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*