CÓ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN BẠN CHẲNG CÒN RUNG ĐỘNG NỮA – #Status

CÓ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN BẠN CHẲNG CÒN “RUNG ĐỘNG” NỮA

Không hẳn là vô cảm, chúng ta vẫn còn cảm xúc với vài điều dễ thương nho nhỏ, thế nhưng nhìn lại mới chợt phát hiện ra, thì lâu bản thân đã chẳng còn “rung động” mạnh mẽ với điều gì nữa. Với con người thì lại càng không.

Bạn đã chẳng còn “rung động” trước một quyển sách hay, trước một lời ngợi khen, trước một giai điệu xúc động hay trước một ai đó. Cuộc sống dần trở nên “nhạt” hơn hay là dần bước vô trạng thái “an nhiên” mà chính bản thân ta cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ với bạn đều chỉ là tương đối. Trước đây bạn có thể vì yêu thích một bộ phim mà sẵn sàng ra rạp coi đi coi lại; bạn cũng có thể vì một bộ quần áo nhìn trên mạng mà đội mưa chạy xe ra tiệm để thử cho bằng được, cùng có thể vì một ai đó, mà thức khuya đợi tin nhắn, vui mừng khi thấy người ấy trả lời. Nhưng giờ thì không thế nữa, bạn không thích những thứ xô bồ, bạn thích những giây phút được yên tĩnh một mình hơn.

Bạn vẫn thích những điều nhỏ xinh trong cuộc sống này, nhưng bạn nhận ra rằng yêu thích một điều gì đó quá nhiều, sẽ dễ khiến bạn tổn thương nhiều hơn. Thế nên, bạn chọn cách sống như thế, bình thản trước mọi điều, không muốn yêu điều gì quá nhiều, cũng chẳng ghét điều gì quá mức.

Thật ra sâu thẳm trong lòng, bạn chỉ đơn giản là sợ bị tổn thương thêm một lần nữa….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*