Có những ngày, bạn lang thang một mình, bạn đi qua nhiều con phố, bước qua những cửa tiệm, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh – #Status

Có những ngày, bạn lang thang một mình, bạn đi qua nhiều con phố, bước qua những cửa tiệm, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, bạn cố tìm kiếm một điều gì đó, nhưng chẳng có gì khiến bạn thực tâm chú ý. Bạn đi mãi, đi mãi, qua những dãy phố dài, những biển hiệu vuông tròn, những mặt người nhốn nháo, không có gì giữ bạn lại giữa cuộc đời này. Lạc lõng và chênh vênh. Bạn thấy mình như chú chim nhỏ mải miết bay giữa trời mưa tầm tã, dừng lại hay bay tiếp đều chẳng còn quan trọng nữa, lòng ướt nước thì bốn bề có khô?

Có những ngày, bạn chẳng muốn làm gì, chẳng thiết tha điều gì. Bạn đứng một mình trên phố xa, ngẩng đầu nhìn trời xanh mà lòng bạn thì lạnh lẽo, là cô đơn hay là cô độc? Có những người cảm thấy cô đơn, cảm thấy thiếu hụt khi sống cô độc một mình nhưng cũng có những người ở cùng người khác mà vẫn cảm thấy cô đơn. Người ta nói nhiều về nỗi cô đơn và cô độc của con người ở thời đại hôm nay; người mạnh mẽ tự nhận mình là người cô độc, còn người yếu đuối thì nghĩ mình cô đơn trong muộn phiền. Nhưng đã bao giờ bạn hiểu rõ về cô đơn và cô độc chưa? Có người nói, cô đơn là khi bạn cho đi mà không có ai đón nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho, cô đơn là chờ đợi, nhưng chẳng biết phải chờ đợi đến bao giờ. Cô đơn là như hai người đứng ở hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn như cách biệt. Trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất, không phải khoảng cách của không gian hay thời gian đâu, nơi xa nhất chính là cách biệt của cõi lòng. Bởi thế, khi hai người yêu nhau đã đi qua những rung động, nỗi cô đơn sẽ hiển hiện ngay cả khi ở cạnh nhau. Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt, đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn. Trên thế gian này, điều khiến ta cô đơn nhất đâu phải khi biệt ly, là khi người ở ngay đây mà ta vẫn thấy như không tồn tại, là khi ta ngồi trước mặt người mắt nhoà nước mà người vẫn bình thản chẳng hay, là khi ta và người đối diện nhau nhưng khoảng không vô hình ấy mãi mãi là vô tận.

Cuộc đời có người độc thân cô độc cũng có những người ở trong những mối quan hệ đầy cô đơn, nhưng giữa bước vào và bước ra, người ta luôn phải trải qua những giây phút lạc lõng, một mình; chỉ khác là cô độc sẽ không có sự kỳ vọng và thất vọng, còn cô đơn thì sẽ phải trải qua thất vọng và tổn thương đôi lần.

Chiều nay cũng giống như buổi chiều của mùa hè năm cuối cấp, nhưng không có tiếng ve kêu rạo rực, không có những chùm phượng vĩ chói chang, chỉ có đĩa hát xoay xoay những giai điệu buồn, và bạn nhận ra mình đã chẳng còn là cô gái 17 tuổi khao khát tìm một hơi ấm giúp mình bước qua nỗi cô độc năm ấy nữa. Vì bạn sợ mình mãi là số nguyên tố cô đơn…

“Chia cho em một đời tôi,

Một cay đắng,

Một niềm vui,

Một buồn…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*