Đôi khi em không thể chịu nổi thế giới sự cô độc kì lạ của thế giới này. – #Status

Đôi khi em không thể chịu nổi thế giới sự cô độc kì lạ của thế giới này.

Nhìn đâu cũng thấy sự cô đơn, nhưng vẫn không thể xoá đi sự cô đơn ấy của nhau vì rất nhiều lí do. Lí do vô tâm và ích kỷ, khép lòng và ngại ngùng, lười biếng và hời hợt. Lười quan tâm, lười mở lòng, lười kết bạn. Cứ thế chúng ta lì lợm trốn trong chiếc lồng an toàn của mình, vờ như chỉ có thế là thoải mái. Thi thoảng trong những đêm trống trải và thèm một người nói chuyện đến mức vào từng trang cá nhân của người khác rồi lại lặng lẽ thoát ra. Một câu chào hỏi thật ra tốn rất nhiều công sức. Thế là chúng ta khép mình trong thế giới của người khác, cô độc trong thế giới của mình, không có ai để yêu thương, quan tâm hay chia sẻ.

Chúng ta làm quen với những lặng im của đêm dài và bắt đầu đào sâu vào tâm hồn mình đến tận đáy. Đôi khi chúng ta vờ như vui, vờ như như thế là đủ rồi với những cuốn sách hay và những bài nhạc đẹp đẽ. Tự nhủ rằng ôi cuộc đời thật đẹp, không việc gì phải bi quan. Dù nhiều đêm dài chúng ta trống trải đến bật khóc, không cần một lí do gì cả, vì quá im lặng, hay vì trái tim đôi lúc cũng có lúc mệt, chỉ muốn được vỗ về và yêu thương. Cô độc là một hành trình mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng thật quá sức, chúng ta gục ngã, tan tành. Tâm hồn chúng ta lúc nào cũng mệt mỏi và buồn bã, thiếu vắng những yêu thương. Những đợt trầm cảm tới lui dữ dội rồi lặng lẽ rút, vì chúng ta quá mạnh mẽ. Ngã, rồi lại đứng dậy, cả quá trình không một ai chứng kiến, không một ai biết đến hay giúp đỡ.

Chúng ta cứ sống như vậy, lướt qua nhau như vậy..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*