Đôi khi vì quá mệt mỏi với những gì bản thân đang phải chịu đựng, tôi bỗng muốn thu mình vào trong một chiếc vỏ ốc hòng trốn chạy và lãng quên tất cả. – #Status

Đôi khi vì quá mệt mỏi với những gì bản thân đang phải chịu đựng, tôi bỗng muốn thu mình vào trong một chiếc vỏ ốc hòng trốn chạy và lãng quên tất cả.

Con người mà, ai chẳng có lúc yếu đuối và bất lực, muốn buông xuôi nhắm mắt, kệ mặc mọi thứ xung quanh.

Những tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ ngưng hi vọng vào việc ai đó, vào một lúc nào đó, sẽ tìm được ra mình.

Tôi muốn thu mình vào khoảng lặng riêng tôi

Để gặm nhấm từng buồn vui to nhỏ.

Có những nỗi niềm chỉ riêng tôi hiểu rõ,

Có những thứ trong đời chỉ để giấu đi…

Tôi muốn một mình ôm trọn những nghĩ suy

Về một người nào đó đã đi, không về nữa…

Không trách, không buồn vì những lời đã hứa,

Chỉ muốn nâng niu quá khứ đã sờn màu.

Tôi mặc kệ thế giới bên ngoài họ yêu nhau,

Họ say đắm, nồng nàn, cuồng si, tha thiết.

Tôi trốn vào một nơi không ai biết,

Để vết nứt thời gian xoa dịu vết thương lòng…

Liệu có một ngày ai đó tìm ra không?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*