Đơn giản chỉ là hãy tự mình bước ra những cám dỗ của cô đơn! – #Status

RỒI SẼ ĐẾN NGÀY TA GIÁC NGỘ BỞI CHÍNH TA.

Chẳng thể hiểu nổi tình yêu là điều gì mà đôi khi khiến con người ta muốn đày đọa bản thân mình ghê gớm đến vậy?

Chia tay ư?

Chia tay thì có gì mà đáng sợ.

Chỉ là có những thời khắc bắt buộc mình phải trải qua trong đời, mùi vị cuộc sống là thứ tôi luyện con người trở nên mạnh mẽ, kiên cường và yêu thương mình hơn. Tôi nghĩ vậy!

Đã có những lần tôi thèm cái cảm giác say kinh khủng, giá mà có thể say chẳng biết gì, giá mà có thể say đi một lúc nào đó thì tốt biết mấy.

Bản thân một kẻ chẳng dám một lần làm việc gì đó cho những điều mình muốn thì có lẽ cũng chẳng có gì thú vị.

Ừ thì mình thử say xem sao!

Tôi thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng, cơn mệt mỏi kéo đến, ê ẩm khắp cơ thể, đầu choáng váng như bị va đập đâu đó, hẳn là cuộc nhậu với lũ bạn hôm qua đã tàn phá tôi khủng khiếp đến thế này.

Bò ra khỏi chiếc giường và tìm nước uống, tôi thấy trên bàn ăn trong gian bếp là một tô bún bò và một ly nước cam pha sẵn, kèm theo note “ngon miệng nhé con gái”.

Bỗng nhiên hai dòng nước mắt trên khóe mắt chảy trào ra không ngăn nổi. Vẫn còn đây một người đã rất đỗi thương tôi, vẫn có một người thương tôi vô điều kiện.

Soi mình vào gương thấy khuôn mặt mình hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau những đêm mất ngủ. Cuộc chia tay này đã thấm thía vào đâu mà khiến mình phải đày đọa thân xác mình đến vậy- tôi tự nhủ rồi cười với chính mình trong gương.

Có nhất thiết phải là đau khổ, tàn phá mình hay không?

Câu trả lời là có.

Bời lẽ có những thời điểm trong cuộc đời mình bắt buộc phải đi qua mình mới có thể vững vàng mà bước tiếp. Nếu như không đi qua những ngày đông rét thì sao có thể chào đón được mùa xuân.

Tình yêu cũng vậy, khi cần đau cứ đau, khi cần buồn cứ buồn, khi cần nhớ cứ nhớ, đừng ép mình phải quên đi khi mà mình chưa muốn quên, chưa muốn vui.

Cũng như khi buồn người thường nghe nhạc buồn để cảm thấy đồng cảm chứ đừng bắt mình phải nghe những bản nhạc vui nhộn để rồi thấy trống rỗng, lạc lõng thêm trong lòng.

Tôi đã không chắc chắn về nỗi đau mà tôi từng trải qua là nhiều hay ít, nhưng tôi luôn chắc chắn một điều, nỗi đau mất đi một người mình quá đỗi yêu thương của ba tôi đã rất rất nhiều, mất đi mẹ khi ba còn rất trẻ, khi cả hai đã rất yêu thương nhau và chung sống rất hạnh phúc và có tôi. Vậy thì cái nỗi đau tôi đang mang nó có là gì. Một người, chỉ là một người từng san sẻ buồn vui, từng đi qua cuộc đời nhưng chưa từng gắn kết trong một gia đình, thì có là gì so với nỗi đau to lớn kia chứ. Bỗng thấy lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều, thấy cuộc sống sao mà đáng yêu đến vậy. Có những điều chi khi mình thực sự trải qua, thực sự tự giác ngộ thì mới có thể tìm ra lối thoát.

Đơn giản chỉ là hãy tự mình bước ra những cám dỗ của cô đơn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*