Em có thích uống cà phê không? Nhưng hãy là cà phê đen, không thêm gì cả thôi nhé. – #Status

Em có thích uống cà phê không? Nhưng hãy là cà phê đen, không thêm gì cả thôi nhé. Phải, là thứ nước đen và đắng ấy. Người nghiện cà phê có nhiều loại, nhưng người thật sự thích cà phê thì chẳng bao giờ thích bỏ gì cả.

Người ta vẫn thường nói, rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi sầu. Uống rượu phải có hội, uống trà cần tri âm, còn cà phê chỉ cần chính mình, một mình bên phin cà phê tí tách rơi, nỗi buồn cũng chầm chậm thấm sâu vào lòng.

Em có biết vì sao người thích uống cà phê thật sự sẽ không cần thêm gì không? Vì ngọt ngào là thứ dễ thấm nhưng mau chóng lãng quên, còn cay đắng lại là thứ khiến người ta thoạt đầu chẳng thể nào thích nghi nổi nhưng trải qua rồi sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng. Cũng giống như cuộc đời vậy, người ta có thể chọn lãng quên như cách uống một tách cà phê thêm đường, thêm sữa, thêm đá, cà phê sẽ không còn đắng nữa, nhưng nỗi đau thật ra vẫn ở đấy; còn tha thứ là khi ta uống một tách cà phê đen, ta nuốt trọn vẹn vị đắng nguyên chất nhất, ta không chọn cách trốn tránh, cũng không cố giả vờ rằng mọi thứ rất ổn, ta bằng lòng với nỗi đau của mình.

Nhưng em ạ, có nhiều khi, ta đã chọn cà phê đen không phải vì cuộc đời toàn vị đắng, ta đến với cà phê như một cách để chiêm nghiệm cuộc sống, ta thích những gì chậm và lắng, ta thích cái tự tại và bình thản trong nỗi cô đơn của cà phê. Và như thế, ly cà phê của ta đôi khi cần có thêm vị mặn. Đã bao giờ em thử uống cà phê với muối chưa? Cà phê thăm thẳm không nhìn rõ đáy, trong cái nhặn đắng ấy có chút mằn mặn làm ta nhớ những giọt mồ hôi nhọc nhằn của mẹ cha, cà phê phải đâu chỉ có nỗi buồn? Nó còn chứa vô vàn tâm sự của đời người trong những đêm đen thăm thẳm hay những tảng sáng mờ sương.

Người ta uống cà phê cho tỉnh táo để làm việc cũng có khi để nhìn rõ lại những tâm sự của mình. Đứng trước những khó khăn, những thách thức và những cơ hội, cà phê là người bạn lý tưởng như soi đường tỏ lối; với người giàu hay người nghèo, ly cà phê để bắt đầu cho một ngày, người giàu làm việc, người nghèo mưu sinh, có lẽ vì vậy, cà phê thêm muối bỗng trở thành sự hoà quyện tuyệt vời cho hai chân lý cảm xúc – uống đắng để tỉnh và mặn để nhớ.

Cũng có một ngày em sẽ hiểu, khi em thôi uống những ly cà phê pha sẵn, khi em không bước vội trên đường phố ồn ào và thôi không cần tìm cách để xoa dịu vị đắng trong cà phê nữa…

“Một cay đắng.

Một niềm vui.

Một buồn…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*