Không chỉ có những ngày hạnh phúc, cả những ngày bế tắc tột cùng cũng xứng đáng được ghi danh. – #Status

Không chỉ có những ngày hạnh phúc, cả những ngày bế tắc tột cùng cũng xứng đáng được ghi danh.

Tôi đã đi một chặng mệt nhoài của tuổi trẻ, chưa dài dẵng gì nhưng đã là những năm tháng đủ dài để tôi bắt đầu học cách biết ơn từng thứ một trong cuộc đời mình. Không chỉ có những hân hoan, tôi còn phải biết ơn cả những điều tồi tệ nhất mà tôi những tưởng mình đã không đủ sức vượt qua…

Đôi khi, cuộc sống có một vài cánh cửa đóng lại, điều đó có nghĩa là mình cần phải tiếp tục tiến về phía trước để gõ những cánh cửa khác, tìm một điều gì đó thích hợp hơn. Gặp khó khăn hay vấp ngã ở thời điểm hiện tại, không có nghĩa là chúng ta không xứng đáng nữa để có những điều tốt hơn. Mỗi người mang những định nghĩa khác nhau về những năm tháng mà mình đang sống, cũng sẽ là những cách nhìn khác nhau về những điều mình phải đối diện. Nếu nhìn nhận mọi thứ một cách thật tiêu cực mà sẽ chẳng có điều gì tốt hơn, thì đừng! Lạc quan lên đi.

Tất cả những biến cố và nỗi đau trên hồng trần đều có hai loại: làm chúng ta tổn thương và khiến khiến chúng ta chuyển mình.

Hãy tin rằng mọi bước đi bất kì đều có thể là một bước ngoặc, mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều có thể là một hành trình mà trái tim sẽ thêm một lần cứng cỏi, chúng ta cần sống để tốt hơn, để mạnh mẽ hơn, không phải để bị lãng quên trong những cảm xúc yếu đuối tự chôn mình. Chúng ta sẽ có thể mở lòng với cả thế giới, kể cho tất cả mọi người nghe những đớn đau trong lòng mình, nhưng để đối diện và vượt qua tất cả những điều đó, chúng ta chỉ có một mình. Thế nên bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là để mình cứng cáp hơn, không phải để yếu đuối đi. Nếu có một ai đó để dựa vào trong cuộc đời thì tốt, nếu không thì đừng sống chỉ để chờ đợi một ai đó chìa bàn tay ra.

Tất cả mọi thứ vẫn chỉ là tạm thời.

Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Trời mỗi ngày lại sáng. Vết thương hở nào rồi cũng sẽ phải khép miệng. Không gì có thể kéo dài mãi mãi, kể cả những tổn thương hay cảm giác bị đọa đày. Điều quan trọng là ta nhìn lại mình đi, đã chọn cách đối diện thế nào.

Không phải hình xăm, mà mỗi vết sẹo từ vấp ngã đường đời mới là biểu tượng của sức mạnh.

Tôi không bao giờ xấu hổ về những vết sẹo mà tôi đã có trên những hành trình mình đã đi qua. Một vết sẹo là một câu chuyện, thứ ghi dấu không chỉ có nỗi đau, mà còn là một thành tích mà tôi đã vượt qua được chính trái tim yếu ớt của mình. Mọi vết sẹo đều đáng tự hào theo những cách khác nhau, không phải cứ phải để cho thiên hạ thấy, mà là hơn ai hết, tự bản thân mình hiểu mình đã từ đó lớn khôn như thế nào.

Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cứ tiếp tục bước đi.

Đừng ngần ngại “nhận” sự giúp đỡ từ ai đó, chúng ta đã quá cái tuổi nghĩ rằng có thể mài sỉ diện hảo ra mà sống rồi. Đối với những người thực sự tử tế thì phải hiểu rằng, “nhận cũng chính là cho, cho sự nhận để người cho toại nguyện”. Đừng để các vết nứt trong trái tim biến thành những mô sẹo cứng để lúc nào cũng cố chấp và xù lông với tất cả những tấm chân tình. Chấp nhận thừa nhận khi chúng ta sai và mở lòng học hỏi từ lỗi sai đó. Luôn luôn nhìn lại và xem mình đã trưởng thành được bao nhiêu, và không ngừng tự hào về những sai lầm, những đau đớn, những tổn thương mà mình đã có. Và luôn nhớ một điều, đừng bao giờ thay đổi vì bất cứ ai, trừ khi là chính chúng ta cảm thấy muốn thay đổi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*