Lúc chia tay ai mà chẳng đau, ai lại chẳng gào lên bảo rằng cả đời này sẽ không bao giờ tìm được một người thương mình như thế nữa. – #Status

Lúc chia tay ai mà chẳng đau, ai lại chẳng gào lên bảo rằng cả đời này sẽ không bao giờ tìm được một người thương mình như thế nữa.

Nhưng rồi qua một đoạn đớn đau đủ vừa, cứ mở lòng ra, dần dà đón nhận người thật sự muốn cùng mình lần này đi dài năm tháng.

Tôi vừa va vấp những vỡ tan, anh xuất hiện và ở bên như một người bạn. Không ồn ào, không vồ vập, không vội vã, không hấp tấp.

Ngày đầu tiên gặp nhau, anh bất chấp ngồi yên đấy hơn 5 tiếng chỉ để nghe tôi thở than và kể lể. Anh không phán xét người cũ của tôi là giả dối hay tồi tệ, anh chỉ xoa đầu rồi bảo – “Qua cả rồi, sống tử tế vì mình xem nào …”

Dạo này anh đưa rước tôi nhiều hơn, dẫn tôi đến những quán tôi thích ăn, chở tôi đi những nơi tôi muốn đến. Dãy số của tôi, anh thuộc đến nỗi có thể nhắm mắt bấm gọi mà chẳng cần tìm tên.

Anh nói nhất định sẽ từ tốn ở bên, đợi đến khi tôi quên hết đi những buồn vui của ngày cũ. Cần người tâm sự, anh vẫn lắng nghe. Cần người chăm lo, anh vẫn ngồi đấy.

Bởi vậy.

Sau chia tay, đừng tự vây bản thân mình giữa những xót xa và bất ổn. Người thương mình sẽ đến vào ngày mai, khi mình đã vun đủ bao dung để bắt đầu lại một lần yêu khác.

Đừng vì đôi ba kẻ tệ bạc, vài ba trận mất mát, mà nghĩ cuộc đời mình cứ phải sống mãi với những cô đơn.

Mình đã đi hết một độ luôn phải phân định đúng sai, sân hờn. Từ giờ chỉ nên sống phần mình bình yên và an ổn.

Sẽ có người yêu mình hơn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*