Mang bên mình một mùi hương đủ để gợi về những nhớ nhung – #Status

Hôm nay tôi có một cuộc hẹn…Tôi hò hẹn với chính tôi, hay đúng hơn là tôi đang hẹn hò với sự cô đơn…Cũng vẫn nơi quán quen, vẫn góc ngồi xưa cũ..và tôi vẫn nhẫm nháp tách cà phê đầy dư vị. Xức lên mình chút hương Pour home thanh mát. Tôi thả trôi lòng mình theo dòng cảm xúc không tên. Tôi nhớ anh, nhớ mùi thơm mát ngọt dịu bởi VERSACE POUR HOME ngày sinh nhật anh tôi dành tặng. Bởi cùng thích mê những mùi hương ngọt mát của cam, chanh và hoa cỏ, tôi chọn versace cho a và giờ chọn light blue cho mình… Ngày tôi dằn lòng mình phải mạnh mẽ, ngày tôi chẳng thể nuốt trôi mà chỉ đành lau vội những dòng nước mắt, tôi buông tay anh mặc cho tim mình đau thắt..Anh trách tôi vô tình…còn tôi trách mình đặt niềm tin sai chỗ. Người ta cứ mãi nói với nhau về những thứ cao cả trong tình yêu, về đức hi sinh, về lòng chung thủy mà quên đi mất lý tưởng của riêng mình. Tôi đã dám hi sinh, dám bất chấp nhưng rồi tôi cũng đành để mình hèn nhát mà chia tay anh. Chẳng rõ vì tình yêu đôi ta chưa đủ lớn, hay hai trái tim vẫn còn ngần ngại để rồi…cũng gục ngã trước những định kiến hẹp hòi, cay độc mà vứt bỏ nhau đấy thôi. Tôi đau lắm, đau bởi những thứ không do tôi lựa chọn, không phải tôi dựng lên nhưng nó lại cướp đi hạnh phúc mà tôi bồi đắp. Rồi tương lai ta cũng sẽ làm mẹ làm cha, ắt hẳn ta chẳng mong con cái ta bất hiếu. Vậy nên tôi chẳng đành lòng quên đi công lao đấng sinh thành vì hạnh phúc của bản thân mà bất chấp hết. Tôi hèn nhát, ừ thì tôi hèn nhát…là hèn nhát nên giờ đây dẫu có đớn đau tôi vẫn trầm mình nơi hò hẹn cũ, mang bên mình một mùi hương đủ để gợi về những nhớ nhung….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*