Nếu họ đã từng tập quen một người trong niềm thương. – #Status

Ai đó nói rằng: sau một quãng thời gian xa cách, niềm thương của người dành cho người sẽ hư hao đi nhiêu. Tôi cảm thấy ủi an trước câu nói đó, bởi vì thương một người không còn thương mình thực sự rất vô nghĩa!

Giấc mơ của em ngày hôm đó bẻ đôi. Trên những áng mây, chúng ta không còn đi cùng nhau nữa. Buổi chiều buồn nhất có lẽ là buổi chiều mà hai con người đã từng chung đôi phải lặng lẽ nhìn nhau bước đi. Em im lặng không chờ tay người níu, em bước nhanh, có lẽ không nghĩ về những gì sau lưng mình. Với tôi, đó là một khoảnh khắc thực sự nghẹn lòng.

Thế giới của em có lẽ không bé nhỏ như cái cách mà chúng ta gặp nhau. Tôi vẫn nhớ tới em của ngày cũ như nhớ về một khoảng trời của riêng tôi. Trái tim của bất kì ai cũng đều rất mong manh cho những lần vỡ ra. Bởi vì cách mà trái tim vỡ không giống với cách dòng người lao ra ngoài đường trong một chiều tan ca. Cách mà sự tổn thương tồn tại dai dẳng trong những tháng ngày nhủ lòng cố quên một yêu dấu không hề giống với cách mà cơ thể tập cho quen với việc thiếu đi một hơi ấm.

Sự chia cắt chỉ nên dùng để nói về những con người đã từng là một. Sự lo lắng hay nhớ nhung sẽ vẫn đi theo ai đó rất lâu, nếu họ đã từng tập quen một người trong niềm thương.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*