Nhưng bạn vẫn là bạn, chỉ là, người ngoài thì đâu thể hiểu sâu về bạn, phải không nào? – #Status

Rồi có dạo, tôi ngừng hút thuốc. Thay cafe bằng trà, thay order bằng về nhà nấu cơm, thay những buổi bar, pub ồn ào bằng những trang sách tĩnh lặng.

Có người bảo tôi lạ.

Dĩ nhiên ai chẳng sẽ có lúc phải thay đổi.

Cuộc sống mà.

Giống như cách đây vài năm, tôi cắt tóc, chọn những chiếc quần hộp thay vì váy vóc bánh bèo. Mọi người cũng từng hỏi tôi bị làm sao.

Sự thật là tôi chẳng làm sao cả. Tôi chỉ là đang sống cuộc đời của mình, dưới vài nhân dạng khác nhau. Lúc tôi thế này, lúc tôi thế khác. Miễn là tôi thấy vui, chứ tôi chẳng sao cả. Dù tôi có mặc cái gì, thay đổi thói quen, thì tôi vẫn là tôi. Vẫn thích buồn vào ban đêm và nở nụ cười vào ban ngày. Yêu đương lúc nào cũng ngu ngốc và dễ tin người.

Ngày xưa tôi hay buồn vì con người ta thay đổi. Nhưng rồi sau này, tôi hiểu rằng mỗi sự thay đổi luôn là cả một câu chuyện dài. Người buồn là người không hiểu và không dám chấp nhận. Nhưng đến lúc bạn nhận ra điều đó là tất yếu, bạn sẽ không buồn nữa. Và bạn sẽ chấp nhận, khi chấp nhận rồi, bạn sẽ sống vui hơn, bạn sẽ yêu bản thân và trân quý cuộc đời này hơn. Vì ít nhất, bây giờ bạn hiểu rằng, mọi thứ đều có lý do. Và cuộc đời bạn thành ra thế này, thế khác, vì rất nhiều thứ. Đôi khi, là vì chính bạn lựa chọn.

Bạn chính là quá khứ, cũng chính là tương lai.

Có khi thế này, có khi thế khác.

Nhưng bạn vẫn là bạn, chỉ là, người ngoài thì đâu thể hiểu sâu về bạn, phải không nào?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*