Rồi em sẽ nhận ra, lý do khiến em cô đơn đa phần là vì em đã trao đi tình cảm quá nhiều rồi chẳng được nhận về những gì tương xứng – #Status

Rồi em sẽ nhận ra, lý do khiến em cô đơn đa phần là vì em đã trao đi tình cảm quá nhiều rồi chẳng được nhận về những gì tương xứng. Vì thất vọng, nên mới cô đơn.

Em nhớ ngày sinh của một người, nhớ ngày kỷ niệm của hai người, nhớ từng nơi mà hai từng đặt chân tới, thậm chí nhớ hết những lời họ từng nói với em…đổi lại, họ chỉ mang máng ngờ ngợ về ngày quan trọng nhất của em, chỉ mơ hồ về những đoạn hồi ức chung và chẳng khi nào muốn tỏ ra thân mật với em theo cái cách mà em luôn thể hiện cho cả thế giới thấy họ quan trọng với em nhường nào.

Em luôn muốn quan tâm và trò chuyện với một người, luôn muốn xích lại gần họ, tìm thật nhiều điểm chung giữa cả hai…còn họ thì ban đầu cũng rất nhiệt tâm với em, nhưng rồi chẳng bấy lâu sau lại tỏ ra hững hờ và lạnh nhạt. Em thì lúc nào cũng có thời gian dành cho họ, nhưng họ thì có vẻ lúc nào cũng bận rộn chỉ với riêng em. Họ có thể bao biện bằng rất nhiều lý do, nhưng em thì nên hiểu rằng vì không dành cho em nhiều tình cảm nên họ mới lảng tránh em như vậy. Thậm chí còn chưa cố gắng được một chút, họ đã rời xa em bởi “có quá nhiều khác biệt và cảm thấy xa lạ”. Có bao giờ muốn thay đổi vì em đâu mà có điểm chung? Có bao giờ muốn gần đâu mà chẳng xa lạ?

Biết rằng khi thương một người không thương mình đủ nhiều thì sẽ rất cô đơn, nhưng điều đó không có nghĩa em dè sẻn và tính toán yêu thương của mình dành cho người khác. Có thể một ngày họ sẽ nhận ra sự quan trọng của em trong cuộc đời họ để rồi biết trân trọng em hơn, trả cho em những gì em đáng được nhận. Cũng có thể rồi họ sẽ vứt bỏ tình cảm đáng quý của em vì còn mải mê trao gửi yêu thương cho một người khác. Nhưng chỉ cần cho đi những gì em thấy đáng và không hối hận, thì dù điều em được nhận là gì đi chăng nữa, người thanh thản hơn vẫn luôn là em.

Và nhớ, có thể em không may gặp phải nỗi cô đơn khi yêu một người, nhưng đừng bao giờ để sự cô đơn đó ở lại bên mình mãi. Đến một lúc nào đó, khi em thấy mọi hi sinh và chờ đợi của mình đã đủ, thì phải có dũng khí để mà rời đi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*