Tôi cứ nhớ mãi câu hát của Lê Hiếu, như nhớ một câu hỏi mãi mãi không tìm thấy đáp án trong đời: “Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời. – #Status

Tôi cứ nhớ mãi câu hát của Lê Hiếu, như nhớ một câu hỏi mãi mãi không tìm thấy đáp án trong đời: “Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời. Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời?”. Có ai đó đã nói rằng: “Đời người đâu giống như cái cây, đủ sức thì cứ bước. Dưới bầu trời này, tất thảy đều tự do”. Mà rồi có đôi khi, để bước ra khỏi một mối quan hệ, người ta không cần sức, chỉ cần cho họ đủ tuyệt vọng thôi.

Ba tháng sau ngày bạn của tôi kết thúc cuộc đời ở tuổi ba mươi, tôi cứ lẩm bẩm câu hát trong bài “Chút tàn phai” ấy: “Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời?”. Cuộc đời có khung cửa nào là bình yên để người ta nguyện lòng nhốt mình mãi trong nó? Bởi khung cửa nào cũng có những bão dông, người ở ngoài ướt đẫm chắc gì đã lạnh lẽo hơn người bên trong đang tạnh ráo kia? Dưới bầu trời này, tất thảy đều tự do nhưng dưới bầu trời này, có những nỗi đau chỉ riêng mình mình thấu.

Có những mối quan hệ thật bình thường nhưng đủ sức để giết dần giết mòn người ở trong đó. Tôi vẫn nghe đời huyên thuyên về sự chia ly, về cái giá của cô đơn và thay đổi. Nhưng hôm nay, người ở lại dẫu cố gắng cách nào cũng chẳng giữ được cho mình những cảm xúc nguyên vẹn sau rất nhiều lần bị tổn thương được nữa. Người ta cứ hỏi nhau, rằng cách gì để khiến tình yêu mãi mãi lãng mạn, mãi mãi ngọt ngào nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời cho chính mình: “Có cách nào để sau mỗi lần làm nhau đau, tình yêu sẽ không sứt mẻ đi một chút những cảm xúc tin yêu?”. Bởi vì sự vá víu nào cũng đau đớn, sự bù đắp nào cũng tồn tại những khoảng trống khiến tim mình chẳng đập lại những nhịp đập mạnh mẽ và no tròn trong hạnh phúc được nữa.

Khi bước vào một mối quan hệ lâu dài, người ta thường chẳng mấy khi bận tâm đến việc làm đau người khác. Khi yêu thương trở thành thói quen thì tình yêu nghĩa là cho mình cái quyền được thờ ơ với những nỗi đau ta gây ra cho nhau. Vì sao bạn của tôi tự tử ở tuổi ba mươi? Vì bốn chữ được gọi là “hạnh phúc gia đình”. Anh ấy đã nói rằng: “Trong suốt những ngày tháng sau này khi mẹ ra đi, có đôi lúc, anh không hiểu được điều gì khiến người ta kết hôn, sinh con rồi không ngừng làm nhau đau như thế. Khi anh còn nhỏ, anh thường xuyên thấy mẹ khóc một mình. Thường thấy mẹ bần thần nhìn về vô định, như người đang sống mà đã chết. Ông ấy, bố của anh coi việc người phụ nữ của mình đau khổ là một trò hề. Em có biết, cái gọi là tình nghĩa trong hôn nhân là gì không? Là hai người trong cuộc hôn nhân ấy, dù có đôi lúc cãi vã, có đôi lúc tổn thương, họ vẫn còn tình cảm để ngồi lại, để chia sẻ và cảm thông; nhưng khi tình yêu chỉ còn là câu chuyện của một người, cái nghĩa mà người ta nói đến chỉ là sự cam chịu của người đã tổn thương đến tuyệt vọng. Để rồi khi bế tắc và cô đơn nhất, cái chết là cách duy nhất để họ giải thoát cho mình. Chín tuổi, mẹ anh chết, chết trong nỗi cô độc của bà, chết khi trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa nguội, nhưng chẳng còn ai trong ngôi nhà ấy có thể ngồi cùng nhau ăn trong hạnh phúc nữa”.

“Khung cửa nào bình yên, tôi nhốt một đời?”, bởi vì bình yên nên người ta mới cố nhốt mình vào nó, dẫu cho mối quan hệ ấy đã ở tận cùng cô đơn…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*