Vì nhỡ đâu chuyện mình chẳng có ngày sau, đâu ai còn biết người kia thế nào … – #Status

Khi em giữ anh lại, không phải em cố gắng nắm níu ở anh ít ỏi đôi chút xót xa hay thương hại. Chỉ bởi em không muốn nhìn thấy chúng mình sẽ trở về làm người lạ vào ngày mai.

Chúng mình đã mất rất nhiều thời gian để đi qua những độ cứ mãi mưu cầu phải trái đúng sai, đã trải qua hết thảy những ngày đong đếm đủ đầy hận sân hờn dỗi. Chẳng ai ngồi lại nhìn nhau cười nói, chẳng ai nằm đấy dỗ nhau khỏi buồn.

Mà buông bỏ và rời đi, chưa bao giờ là lựa chọn em từng mong muốn.

Anh có thể im lặng, nhưng chỉ vừa vặn đủ để anh thấy an lòng, đừng đem những im ắng dư thừa đấy để khuấy động tâm tưởng của em. Đời em, vốn dĩ đã chẳng được mấy êm đềm.

Nếu em đã vứt bỏ hết cả cái tôi và bản ngã cao ngạo của mình để níu kéo anh, thì anh nên hiểu em đã vì trân quý mối quan hệ này mà cố gắng rất nhiều.

Đừng để một ngày anh tìm lại, kiên định của em đã chẳng còn bao nhiêu.

Đừng để đến khi anh còn yêu, mà em lại chẳng gói đủ nhớ thương để chờ anh ở cuối đoạn đường.

Ngay khi năm ngón gầy của em vẫn đủ can trường nắm níu, anh có thể nào đừng bỏ lỡ?

Vì nhỡ đâu chuyện mình chẳng có ngày sau, đâu ai còn biết người kia thế nào …

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*